

Làng trẻ em SOS - Gò Vấp
Children Village SOS - Go Vap District
Phương thức kêu gọi : Truyền miệng, tự nguyên góp
Số lượng sách quyên góp / Number of donated books : 100
SUY NGẪM / REFLECTION
Đến với mái ấm thứ hai thì chúng tôi đã phải trải qua quá trình di chuyển từ Bình Thạnh cho tới Gò Vấp trong cái giờ mà mọi người thường gọi là giờ cao điểm. Với khoảng cách chỉ 12 km mà chúng tôi đã mất 2 tiếng cho việc đi tới và về.
Đập vào mắt chúng tôi lúc đầu là một nơi khá hoành tráng khi cổng chào mừng được lát gạch và ngói một cách cẩn thận. Quả thật trong đây chính là “một khu đô thị mini”, sân đá banh, sân bóng rổ, khu vui chơi, nhà theo từng khu đều được làng Trẻ em SOS Gò Vấp thiết kế khá thông minh và tiện nghi.
Mới vào thì chị quản lý tại đó cũng mời chúng tôi vào phòng, ghi nhận tên của chúng tôi coi như lời cảm ơn thay cho làng trẻ. Sau khi đảo mắt 1 vòng thì tôi thấy khá bất ngờ vì những thứ mà chúng ta coi là “bất lìa thân” như điện thoại hay máy tính thì các bé ở làng này không có nên đã phải nhờ sự giúp đỡ đến từ các nhà hảo tâm. Mặc dù khá bận bịu với công việc của mình nhưng chị quản lý của làng sos đã vui vẻ và nhiệt tình đón tiếp chúng tôi. Tiếc thay chúng tôi cũng không được chị dẫn dắt giới thiệu vì khối lượng công việc của chị lúc đó, nên chị đã đề nghị chúng tôi tự đi xem thử và cảm nhận. Đặt biệt quyền riêng tư của các bé tại đây được đề cao khi ngay câu đầu tiên thì chị đã nhắc chúng tôi không được đi vào khu nhà của các bé.
Lạc quan là một tính cách mà tôi thấy rõ qua các nụ cười của các bé sống trong làng. Có lẽ tuy gia đình của các bé khác với đa số các bạn ngoài kia nhưng với sự giúp đỡ của làng SOS và chính tinh thần yêu đời, không ngại khó mà các bé trong đây cũng chẳng mấy khác so với các bạn bè đồng trang lứa ngoài kia. Mặc dù dành gần cả tiếng ở đây nhưng tôi cảm thấy mình vẫn thiếu một cái gì đó, một cảm giác trống rỗng. Thế nhưng rồi chúng tôi cũng phải nói lời chia tay. Qua chuyến đi, vì hoàn cảnh của các em ấy hay chính tại tôi vẫn chưa thực sự là đứa con có hiếu mà tôi mới nhận ra rằng mình có thể đối xử với phụ huynh tốt hơn nữa…
Hồ Chí Minh - 14/4/2022
Đến với mái ấm thứ hai thì chúng tôi đã phải trải qua quá trình di chuyển từ Bình Thạnh cho tới Gò Vấp trong cái giờ mà mọi người thường gọi là giờ cao điểm. Với khoảng cách chỉ 12 km mà chúng tôi đã mất 2 tiếng cho việc đi tới và về.
Đập vào mắt chúng tôi lúc đầu là một nơi khá hoành tráng khi cổng chào mừng được lát gạch và ngói một cách cẩn thận. Quả thật trong đây chính là “một khu đô thị mini”, sân đá banh, sân bóng rổ, khu vui chơi, nhà theo từng khu đều được làng Trẻ em SOS Gò Vấp thiết kế khá thông minh và tiện nghi.
Mới vào thì chị quản lý tại đó cũng mời chúng tôi vào phòng, ghi nhận tên của chúng tôi coi như lời cảm ơn thay cho làng trẻ. Sau khi đảo mắt 1 vòng thì tôi thấy khá bất ngờ vì những thứ mà chúng ta coi là “bất lìa thân” như điện thoại hay máy tính thì các bé ở làng này không có nên đã phải nhờ sự giúp đỡ đến từ các nhà hảo tâm. Mặc dù khá bận bịu với công việc của mình nhưng chị quản lý của làng sos đã vui vẻ và nhiệt tình đón tiếp chúng tôi. Tiếc thay chúng tôi cũng không được chị dẫn dắt giới thiệu vì khối lượng công việc của chị lúc đó, nên chị đã đề nghị chúng tôi tự đi xem thử và cảm nhận. Đặt biệt quyền riêng tư của các bé tại đây được đề cao khi ngay câu đầu tiên thì chị đã nhắc chúng tôi không được đi vào khu nhà của các bé.
Lạc quan là một tính cách mà tôi thấy rõ qua các nụ cười của các bé sống trong làng. Có lẽ tuy gia đình của các bé khác với đa số các bạn ngoài kia nhưng với sự giúp đỡ của làng SOS và chính tinh thần yêu đời, không ngại khó mà các bé trong đây cũng chẳng mấy khác so với các bạn bè đồng trang lứa ngoài kia. Mặc dù dành gần cả tiếng ở đây nhưng tôi cảm thấy mình vẫn thiếu một cái gì đó, một cảm giác trống rỗng. Thế nhưng rồi chúng tôi cũng phải nói lời chia tay. Qua chuyến đi, vì hoàn cảnh của các em ấy hay chính tại tôi vẫn chưa thực sự là đứa con có hiếu mà tôi mới nhận ra rằng mình có thể đối xử với phụ huynh tốt hơn nữa…
Ho Chi Minh - 14th April 2022









